PDA

View Full Version : Sing Street (Âm Nhạc Đường Phố) (2016) HD Online Phụ Đề Việt - Anh



KonAir
15-07-2016, 11:56 AM
27529

shilentmoon
15-07-2016, 02:45 PM
sáng tìm ko có, giờ đã có rồi. Thank ad !!!

aox
16-07-2016, 02:24 AM
nói lên thời xưa thanh niên lúc thời rock & roll thịnh hành thanh niên lúc đó rất muốn bùng choáy :)) thể hiện bản thân với màu mè rực rỡ (như kpop hiện giờ) 1 phần cuộc sống ở Anh và Ireland nó âm u, mưa nhiều nên cũng ảnh hưởng tới âm nhạc của thanh niên thời lúc đó, từ những niềm ao ước bùng choáy mà đã có nhiều bài nhạc sáng tác hay ở Anh mà toàn thế giới đc biến đến...
mặc dù film cũng hơi xạo là trong tay ko có gì mà 2 đứa lại sang Anh kể cũng liều nhưng phim mà :)) phải ảo 1 tí nó mới hay giống đưa nhau đi chịch... à ko trốn = ]
phim cũng hay 8/10

hell dep zai
17-07-2016, 10:24 PM
phim hay vãi lều...

zeus77
18-07-2016, 03:25 AM
Best love movie i've seen on 2016. It makes me burning out

cherrykeane
23-07-2016, 02:46 AM
Sẽ luôn luôn nằm trong top phim coming of age của mình. Sang tuần đi coi lại sẽ viết chi tiết hơn :3.

Syter
23-07-2016, 03:58 AM
Now that's a movie I'm talking about!!! BAAM!!

cherrykeane
28-07-2016, 11:21 AM
Hôm qua xem lại rồi trong đêm cặm cụm gõ vài dòng này. Tặng tất cả những ai cùng xem bộ phim này ;).

Nếu có vài quả tượng Oscar ngay đây, mình sẽ không kìm lòng được mà trao tất cả cho Sing street mất.

Trước tiên khen anh John Carney đã, nhà biên kịch kiêm luôn đạo diễn phim độc lập Sing street. Lạ mà quen, làm không nhiều phim, số phim anh làm chỉ vỏn vẹn trên vài đầu ngón tay nhưng để kể ra ba phim làm nên tên tuổi, hẳn các bạn sẽ không khỏi bất ngờ. Vâng, chính anh, người giật tượng vàng bài hát hay nhất Oscar 2007 với Once(nói chứ bài Falling slowly năm đó Glen gánh tất cả :v), sáu năm sau là Begin again và mới đây nhất là Sing street, tất cả đều nói về âm nhạc.

John Carney nói âm nhạc là sở thích của mình. Nhưng nếu giả như một ca khúc hoàn chỉnh là một cái bánh thì John chỉ góp phần vào một nửa sự hoàn thiện, anh sẽ đi mua trứng, mua bột, mua kem,...còn để hoàn thành xin để người khác. John thú nhận rằng mình rất mê viết nhạc nhưng sẽ không bao giờ có thể cho ra được một bài hát hay xa hơn là album, những trải nghiệm đó xuất phát từ quá khứ. Có lẽ ít ai biết nhóm The Frames do Glen Hansard làm leader sau 25 năm vẫn hoạt động cho tới giờ thì khi mới ra mắt vào đầu thập niên 90, John đã từng có vài năm hoạt động trong nhóm, sau trải nghiệm thực tế đó, John tâm sự rằng anh sẽ không bao giờ làm ca sĩ nữa cả. Vì thế John đưa những mảnh vỡ âm nhạc mà mình không thể thực hiện được vào Sing street, thông qua các ý tưởng, vài câu chorus hay verse nào đó rồi Gary Clark, người cộng sự với anh trong phim này sẽ hiện thực hóa nó.

Dublin hiện lên sau màn ảnh là một màu tẻ nhạt, trong Once được thể hiện qua góc máy luôn ảm các khung màu xám xịt thì Sing street với chủ đề coming of age đã sáng sủa hơn một chút, nhưng điều đó không đồng nghĩa với Dublin lung linh hay hào hoa hơn, trong phim điều đó được thể hiện qua việc các nghệ sỹ luôn muốn trốn khỏi vùng đất này để đến London hoa lệ, những ai ở lại sẽ bị tự kỷ và nghiện rượu đến chết. Nếu có một việc nào thành phố nhỏ bé này làm tốt hơn cả, thì đó là việc sản sinh ra các nghệ sỹ đường phố, ta cảm nhận được không khí ca nhạc trên khắp con đường nơi đây, từ quán pub nhỏ tẹo ra tới nhà hát to lớn.

Ngoài âm nhạc là tông màu chính, Sing street còn xoay quanh các vấn đề muôn thuở của tuổi mới lớn, gia đình, bạn bè và rung động đầu đời. Một thằng nhóc lập nhóm nhạc chỉ để gây ấn tượng với người mà nó mới thấy lần đầu, nhóm nhạc thì tập hợp những thành phần kỳ quái trong trường, như những vì sao bị bỏ rơi, chúng dính lại với nhau qua niềm đam mê âm nhạc.

Tình yêu trong phim không thể hiện qua cử chỉ thân mật thay vào đó nó được viết lên những trang giấy, hay những việc không thể nói, biết nhưng không nói nên lời cũng được âm nhạc làm thay tất cả. Có thể âm nhạc đã phát huy cái mà ban đầu loài người tạo nên nó, bộc lộ thứ tình cảm sâu kín nhất thông qua giai điệu.

John Carney từng nói anh sẽ chẳng bao giờ làm việc với các cô người mẫu khó ưa, và thế là một dàn cast chính mới toanh ra mắt. Trong đó Lucy Boynton gây được ấn tượng đặc biệt với mình, sau một hai vai phụ nhỏ lẻ, cô nàng sinh năm 94 với đôi mắt xanh như hồ thu có thể giết chết kẻ si tình đã hoàn thành xuất sắc vai Raphina. Lucy tâm sự về nhân vật của mình rằng, Raphina là một cô gái có nội tâm bị tổn thương sau những mất mát với cha mẹ, luôn giấu mình sau lớp make up đậm để trông thật già dặn, dấu đằng sau đó là khao khát được yêu thương, che chở, vô vàn. Cô luôn đứng trước trường học mong chờ điều gì đó từ vũ trụ và Conor bước đến, bỏ ngoài tai những lời cảnh báo, bằng lòng nhiệt thành và thứ âm nhạc thuần khiết từ trái tim đã dần gỡ được lớp gai áo xung quanh, chạm vào được những đổ vỡ. Rung động trong phim không quá mãnh liệt nhưng đủ nhẹ nhàng đi vào lòng tất cả và Lucy Boynton luân chuyển nó quá mượt mà. Sau Sing street mình sẽ bắt đầu stalk Lucy, hy vọng sau màn trình diễn này, ẻm sẽ lọt vào mắt xanh các anh lớn trên kia, nhưng không mong sẽ là Hollywood vắt chanh bỏ vỏ đâu, tìm mấy lão như Woody Allen mà dấn thân.

Một nhân vật nữa không kể sẽ là thiếu sót lớn, Brendan, anh trai Conor, trong bộ dạng kẻ loser và hippie, tay thì luôn chực sẵn điếu cần là một mẫu hình anh trai 'nhà người ta' trong việc đưa ra những lời tư vấn hợp lý từ gu âm nhạc tuyệt vời cộng thêm tí nổi loạn từ rock, âm hưởng những năm hồi đó. Đoạn tiễn thằng em đi thực hiện ước mơ dang dở của mình rồi nhảy lên ăn mừng như đứa trẻ làm mình dạt dào tí mếu.

Nếu như trong Once, John để lại cho người xem chút tiếc nuối, không trọn vẹn khi hai người không đến với nhau thì trong Sing street anh đền bù lại tất cả, một cái kết đẹp như mơ, chuẩn ngôn tình 5 sao, khi hai tâm hồn tuổi trẻ trên con thuyền chênh vênh lao đi trong gió mưa hướng về nước Anh. Thế nên khi còn trẻ, máu liều hãy còn đang sôi sục mau mau hành động, đừng để khi tuổi tác ập đến, ràng buộc quấn lấy chân thì chỉ còn dang dở như Once mà thôi.

Chấm hết ở đây, thần tiên luôn, nhưng mình mang lại cho các bạn ít thông tin bên lề :)). Trong một lần phỏng vẫn, lão John bảo hối tiếc về cái kết, khi phóng viên hỏi rằng dường như cái kết lãng mãn đẹp quá nhưng nhìn những gì xảy ra lúc đó trên biển, có lẽ họ sẽ chết. John nói luôn ''Tôi ước như thế, xin lỗi! Nhưng phần nào đó của tôi ước rằng họ sẽ chết. Đưa cho họ cuộc phiêu lưu khó nhằn rồi mang cái chết đến. Họ cùng ở trên một con thuyền, và nó nguy hiểm, rồi bị quần bởi biển cả, chàng trai giống như một thuyền trưởng anh dũng, nhưng chỉ là trong đầu cậu ta mà thôi ''. John nghĩ rằng thế thì vui và những yếu tố này có thể làm thành video ca nhạc hoặc hơn thế :)).

Nói thế thôi chứ khi việc chưa rõ ràng nó có thể là bất cứ thứ gì ta muốn. Và mình cũng mong vào happy ending cho cuộc tình này. Hãy cứ kệ cụ lão John dởm đời :)).

Có một chút tiếc nuối với phim. Giá như, giá như phim kéo dài ra được khoảng 2h để có thể đi sâu hơn vào các thành viên trong band nhạc, làm mạnh cái tình anh em trong nhóm thì sẽ hay hơn nữa, mình nghĩ mảnh đất đó còn màu mỡ, không cuốc cũng hơi phí. Tất nhiên thiếu ti tí cũng không làm phim kém tuyệt vời đi.

Mình chưa bao giờ chấm một phim nào con số 10 cả, vì nghĩ rằng chỉ khi không hoàn hảo con người mới tiếp tục tìm kiếm, hoàn thiện. Tính cho 9.5 nhưng nhìn lại những cảm xúc tuyệt vời Sing street mang lại những ngày qua, nó bắt mình xem lại hai lần liên tục là điều mà chưa có phim nào làm được, khiến mình lẩm bẩm hát theo như fan cuồng chính hiệu ngoài quán thì lúc này mình không còn từ gì để diễn tả hết. Ngôn từ bất lực, đành để điểm số lên tiếng. Mình chấm 10đ, cho tất cả.

''Somewhere
Out where the wind was callin
I was on my way to find you
I was on my way to find you''

Thuynganguyen
10-10-2016, 08:10 PM
Môt bộ phim rất dễ thương cho các bạn trẻ.

trungroyal243
22-11-2018, 08:48 PM
Trước đây có xem qua hai phim là Begin Again và Once của đạo diễn này,đều nói về sự đam mê âm nhạc nhưng có cảm giác gì đó vẫn bị cuộc sống chi phối chứ không phải là đam mê đơn thuần.Ở Sing Street thật sự đã được thấy điều đó,một đam mê mãnh liệt đầy sức sống của tuổi trẻ,thứ mà có thể truyền cảm hứng thật sự cho người xem.
Có lẽ chỉ có hai từ "tuyệt vời"để nói về bộ phim này,từ kịch bản,âm nhạc,diễn xuất,...mọi thứ đều trên cả sư hoàn hảo.
10đ