PDA

View Full Version : Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring (Xuân, Hạ, Thu, Đông... Rồi Lại Xuân) (2003) HD Online Phụ đề Việt - Anh



KonAir
17-12-2012, 10:15 AM
11727

namdatus
19-02-2013, 05:56 PM
Mình rất ít khi coi phim Hàn nhưng đây là một trong những bộ phim rất đáng coi, góc quay đẹp, nội dung sâu sắc, và rất nhân văn. Coi xong mất mấy ngày bị bộ phim ám ảnh

meolibe
19-02-2013, 07:16 PM
trong top cơ à, điểm cao thật !

linhngoc
20-02-2013, 12:49 AM
vừa xem xong sói khóc như mưa quay ra đây xem phim này nữa lại bị ám ảnh ... @@... hix thks pub ...

meongo
20-02-2013, 10:02 AM
Hizzzzzzzzzz. Đúng thật. Ám ảnh

tuanconverse
21-02-2013, 05:11 PM
Phim của Kim Ki Duk luôn ám ảnh và nhiều ý nghĩ nhân văn sâu sắc .

anzugawa
22-02-2013, 11:00 AM
Mình rất thích Phim của Kim Ki Duk, Mod có thể tìm up giùm thêm các phim khác của đạo diễn này không

steven666
22-02-2013, 10:29 PM
Phim này rất rất xuất sắc. Một bộ phim xem xong không thể nào quên đc. Bộ phim đơn giản nhưng đầy tính nhân văn, triết lý và thực tế như cái tên của phim.

casperzz
24-02-2013, 07:27 AM
người phụ nữ cuối là ai nhỉ? người v chết rồi mà?? :| mình nghĩ có khi dịch đoạn ông thầy đọc tờ báo sai hay sao ý, có thể là "chồng 30 tuôit hành hung rạch mặt vợ" vì tội rạch mặt nên mới ra tù nhanh thế và mới bị ông thầy bắt cầm dao khoét chữ...

saddywind
24-02-2013, 11:39 AM
Phim này xem lâu lắm rồi nhưng hay dã man và ý nghĩa nữa

nolaaivay
27-02-2013, 01:34 AM
Thực sự là xem xong phim....khó hiểu :)

matran90
27-02-2013, 04:18 PM
Bà cuối chắc bà ngoại thằng bé...Kêts thúc làm liên tưởng tương lai tiếp tục quá:(

pinochio91
28-02-2013, 12:48 PM
8.1 cao gê

9life
12-03-2013, 12:18 AM
Nhân vật chính giống hệt Phồng Tôm

tampm
07-05-2013, 11:03 AM
Phim Hàn hay nhất mình từng xem. Mộc mạc, gần gũi nhưng vô cùng sâu sắc.

wonderboyhp2006
30-11-2013, 12:38 AM
Phim mở đầu bằng 1 mùa xuân với 1 đứa trẻ ham vui kết thúc bằng 1 mùa xuân với 1 đứa trẻ ham vui khác. Đây là vòng đời của 1 con người, 1 vòng đời luẩn quẩn và đáng buồn đối với những ai không kiểm soát được sự cám dỗ của cuộc sống.

phongtran90
10-03-2014, 09:49 PM
có bạn nào cho mình biết một thông điệp rõ ràng của bộ phim này ko? Cảnh quay đẹp, diễn viên diễn xuất khá hay nhưng mình ko hiểu lắm ý nghĩa bộ film.

trinq
05-07-2014, 10:32 PM
Đạo Phật có thuyết Luân Hồi, nếu bạn thấy title phim thì cũng hiểu rồi, trong phim đầu cũng là cuối ,cuối là đầu. Tảng đá ám chỉ sinh ra là khổ đau, đời là nỗi khổ khác quan điểm Thiên Chúa Giáo sinh ra đã có tội. Khúc cuối phim cha đạo diễn cực nhọc mang tượng Phật lên đặt nói nhìn xuống ám chỉ Phật vượt qua nỗi khổ đau bi ai để nhìn xuống thế gian, ở phương tây có người tư tưởng triết học y chang vậy được gọi là "góc nhìn của Chúa ".

binssos
06-10-2014, 04:36 PM
mình rất thích bộ phim này :)) mà chả hiểu tại sao lại thích:v

trungroyal243
26-08-2018, 07:09 PM
Trải nghiệm điện ảnh tuyệt vời nhất trong tuần.Theo mình ý của đạo diễn là con người sinh ra đã là cái ác,một cái ác đơn thuần mà chính chúng ta cũng không nhận ra,"nhân chi sơ tính bản thiện" theo đạo diễn đó là chỉ là những tính cách từ khi sinh ra đã có của con người chứ không phải chỉ mỗi mình cái thiện.
Nỗi bật lên suốt bộ phim là luật nhân quả,thứ mà chúng ta quên mất rằng vẫn tồn tại,ác giả tất gặp ác báo.Một điều mà đạo diễn muốn truyền tải sau cùng đó là để thật sự vứt bỏ được điều gì thì ta phải trải qua nó,tuy nó đi ngược lại với đạo Phật nhưng đúng với bản năng của con người.
10đ

candinhviet
12-06-2019, 09:14 PM
Sao ông sư phụ lại để mấy con vật chết, lấy đó làm cách dạy thằng bé??? Đoạn đầu khiên cưỡng, ý đồ đạo diễn thô. Xem đến con rắn chết chán không buồn xem tiếp!

cherrykeane
18-02-2020, 08:58 PM
Xuân, hạ, thu, đông, nếu tựa phim chỉ dừng lại đây thì mọi thứ đơn giản chỉ là một năm với bốn mùa, một mốc thời gian có đầu và cuối, có điểm bắt đầu-kết thúc. Nhưng rồi lại xuân, mở ra thêm nhiều vòng đời mới nữa, bánh xe luân hồi không bao giờ dừng.

Phim ít thoại nhất mình từng xem, nhưng để lại nhiều suy nghĩ nhất, thoại của phim chính là lời của suy nghĩ khi đang coi.

Mình theo Công giáo, nhưng không vì vậy mà mình không bị cuốn hút bởi Phật giáo. Đạo Phật có gì đó rất nhẹ nhàng, từ tốn và luôn gắn liền với thiên nhiên. Nhà sư trong phim lột tả được hết những gì mình suy nghĩ về một nhà thánh hiền.

Để ý kỹ ngay từ đầu, nhà sư đã là một người giác ngộ mọi chân lý cuộc sống, một vị Phật sống, thể hiện qua việc di chuyển qua lại giữa thuỷ am và bờ mà không cần thuyền, đóng mở cổng từ xa,...

Với bản thể đã giác ngộ, nhà sư hoàn toàn hoà nhập vào thiên nhiên xung quanh. Điều mình thích nhất ở ông là hầu hết mọi lúc ông luôn 'Tĩnh', nhà sư lặng như dòng nước và êm ả như rừng cây, ông đối mặt với bao la sóng gió cuộc đời chỉ bằng vài nét mặt cơ bản. Một lần hiếm hoi ông nổi giận là khi phát hiện đứa trẻ dại khờ kia vội vàng chọn lựa quyên sinh thay vì tiếp tục sống để đền đáp tội lỗi.

Mình nghĩ Kim Ki Duk là người theo trường phái 'nhân chi sơ, tính bổn ác', ông mang cái tinh thần này vào phim. Con người khi sinh ra đã có cái ác trong người, vì được nuôi nấng dạy dỗ trong môi trường thích hợp mà thay đổi. Vì bản chất là ác nên mới cần hướng thiện.

Mùa xuân của sinh sôi nảy nở.

Khi nhìn thấy đứa trẻ bộc lộ tính ác qua việc hành hạ động vật, thay vì nhảy đổng vào rồi tuôn xa xả các kinh thánh, ông bình lặng quan sát tất cả để rồi khi qua đi ông mới đưa ra bài học.

Có người thắc mắc vì sao nhà sư không cứu các con vật, nếu dựa vào quy luật nhân quả tuần hoàn thì sẽ giải thích được. Cậu bé giết con cá, con cá lại ăn các sinh vật trong nước,... câu chuyện lại tiếp tục như thế, nhà sư chỉ đơn giản là thuận theo cái dòng chảy tự nhiên của sự vật, sự việc.

Mùa hè của tuổi trẻ nông nổi.

Nhà sư với vốn cuộc đời thâm sâu chắc chắn hiểu rõ việc gì sẽ xảy ra giữa đôi nam thanh nữ tú trong độ tuổi trăng tròn còn nhiều ham muốn khám phá. Ông chấp nhận một nữ nhân đến ở, ngoài tình thương cứu chữa, có lẽ còn là một phép thử cho cậu học trò. Ông bình thản đón nhận kết quả vì biết chắc rằng đó là một bước đi mà ai cũng sẽ lún phải, vì ông biết ngày nào đó đó sẽ trở về, một thanh niên với kỹ năng xã hội là con số không thì làm sao mà tồn tại được ở cái xã hội mà người ta không nói chuyện với nhau bằng ánh nhìn.

Mùa thu thay lá.

Khi một tán cây héo úa thì phải thay lá đi. Đón nhận đứa học trò trở về, tâm hồn ông rộng lớn như biển hồ, một thìa muối khi đổ vào ly mới thấy mặn, chứ có đổ thêm vài trăm thìa xuống cái hồ, hồ nước vẫn dịu ngọt như vậy, lòng trắc ẩn và vị tha của ông là vô cùng, ông thanh tẩy tâm hồn vẩn đục của đệ tử sau bao năm, với cái xua tay tiễn chào, ông coi như đã hoàn thành sứ mệnh của mình ở trần thế. Những giọt nước mắt sau cùng của ông là hạnh phúc, có lẽ vậy.

Sắc tức thị không, không tức thị sắc.

Có có không không. Một trong những triết lý kinh điển của Phật giáo. Nuôi nấng dạy dỗ đồ đệ, để rồi một ngày nó chọn cách đi xa, tức là mất, sau thất bại nó quay đầu, ông lại có, chẳng được lâu ông lại mất nhưng sâu xa hơn ông lại biết rằng nó sẽ trở về sau tất cả.

Để ý thêm một chút lối kiến trúc bên trong thuỷ am, căn nhà nhỏ như được chia làm hai phòng, ta xác định được nhờ hai cánh cửa, nhưng phòng lại không có vách ngăn. Cách mà nhà sư dạy đồ đệ từ bé là luôn đi qua cánh cửa đó như muốn nói lên rằng, người ngay thẳng thì có làm gì vẫn ngay thẳng, đầu hướng thiên, không lén lút. Còn đã có ý đồ thì dù có xây trăm ngàn vách ngăn hay cánh cửa cũng không cản được dục vọng bên trong.

Ngay cả động vật trong phim tuy thoáng qua nhưng vẫn có vai trò nhất định thể hiện rõ tư tưởng không có gì là vô nghĩa trong cuộc sống. Ông nuôi con gà không phải để ăn thịt, ông biết vào một ngày nó sẽ có lúc có ích bằng một cách nào đó, tưởng chừng như vô lý nhưng rất thuyết phục, ông dùng nó làm công cụ để kéo chiếc thuyền lại gần. Con mèo ông cưu mang đến một lúc cái đuôi nghoe nguẩy lại trở thành công cụ giúp cậu học trò được gột rửa.

Rồi mùa đông đến, mọi sự vật đông cứng, trơ trụi, báo hiệu cái chết. Nhưng khi chết đi cũng là lúc tái sinh.

Đứa trẻ năm nào cũng đến lúc trưởng thành. Công cuộc trở thành Phật không nằm ở kết quả mà là hành trình, có đau đớn mới biết thương yêu, có trải nghiệm mới biết đúc kết, nếu năm xưa nhà sư níu kéo học trò, có lẽ ngộ năng của nó mãi dừng lại với núi non, việc giác ngộ cần trải qua khổ hạnh. Ngay cả Thích ca Mâu ni khi đạt tới giác ngộ, ông cũng phải trải qua đủ hỉ, nộ, ái, ố, thất tình lục dục trên đời.

Quá trình khổ hạnh giúp cho nhà sư trả món nợ nhân quả ban đầu, cùng với đó giúp ông tỉnh thức trong suy nghĩ, đưa ra những góc nhìn khác. Tỉnh thức luôn là chìa khoá trong các tôn giáo. Tỉnh thức để nhận ra rằng mình nhỏ bé giữa đám đông, để biết được rằng không gói gọn tầm nhìn của mình chỉ ở một điểm, cuộc sống không chỉ có thiện và ác mà còn có cả giao diện khác, chết không phải là hết, là giải thoát, mà chỉ là trốn chạy khỏi thực tại không mong muốn.

Cuối cùng, là hãy sống hạnh phúc như nhà sư già. Như một người đã, đang, và luôn quan trọng với mình từng khuyên.

Chìa khoá của hạnh phúc là khi tận hưởng được từ cái bình dị của của cuộc sống, những cái chúng ta đang có, đơn giản thôi như tia nắng hạt mưa, cơn gió, tiếng cười, ánh mắt,... mới chính là báu vật cuộc đời. Tiền tài, danh vọng, địa vị hãy xem như là trò chơi, thích thì chơi, đừng để bản thân lạc lối trong trò đời.

"Ta hãy cùng nâng ly lên, cái thứ được gọi là người đó... Người tốt, người xấu thời nào cũng có, quá lâu để cái ung nhọt hình thành, quá ngắn để ta nắm được cái bánh xe tuần hoàn của thời gian.

Nên chúng ta khao khát và khiến bao điều vụt đi...? Dù cho tất cả những gì cuộc đời này cần đến, là nắng ấm, là đất mẹ, là một bài thơ"

lynguyenkhoi
19-08-2020, 03:02 PM
Bạn nào xem phim này mà thấy ám ảnh vì chưa nhận thức nhiều về cái nhân quả. Ý phim ngoài nhân quả còn về cái vòng lẩn quẩn của của cuộc đời như là duyên nghiệp! tác giả làm hơi quá tí thôi. ko sao đâu!

dunglea7
12-12-2020, 01:47 PM
cảm nhận quá đỉnh