PDA

View Full Version : Amour (Đơn Giản Là Tình Yêu) (2012) HD Online Phụ đề Việt - Anh



KonAir
14-12-2012, 10:05 AM
11627

bigkul.evil
15-12-2012, 11:44 AM
phim quá pờ rồ \m/

dautolovely
15-12-2012, 03:00 PM
cuối tuần có phim hay xem rồi:xtks bác Sứt nha

thaisonbds
15-12-2012, 04:00 PM
Đúng vậy, chỉ đơn giản đó mới thật sự là tình yêu mãi mãi.

pinochio91
15-12-2012, 07:17 PM
hơn 8 đ kìa :x

hieuabc
28-12-2012, 11:54 AM
Phim hay lắm, cám ơn Pub.
Hy vọng trong tương lai có thêm phụ đề tiếng Anh nữa.

giangmeg
17-01-2013, 12:53 AM
Ối sai chính tả một cách cơ bản kìa ":th_1:mười năm"

zzbaozz
20-02-2013, 01:18 AM
Đã được cảnh báo bởi một bài viết đọc được trên báo rằng phim của Michael Haneke rất khó xem nhưng với một cái tựa đề mỹ miều “Amour”, tôi nghĩ rằng nó thực sự sẽ không khó đến thế.
Tính tò mò thực sự có thể khiến con người ta hối hận nhưng đôi khi lại mang cho người ta những phần thưởng xứng đáng, và đối với tôi đó là nước mắt. Nếu ai đó nói rằng bộ phim này nhàm chán, tôi sẽ không phủ nhận. Bộ phim diễn ra trong duy nhất một bối cảnh là ngôi nhà của cặp vợ chồng già Georges và Anne (ngoại trừ bối cảnh khán phòng hòa nhạc lúc đầu phim), số diễn viên cả chính lẫn phụ đếm được trên đầu ngón tay (không kể đến nhân viên cảnh sát, cứu hỏa hay y tế lúc đầu phim) và dĩ nhiên là diễn viên không bắt mắt chút nào. Nhịp điệu phim diễn ra chậm rãi và bị kéo dài một cách cố ý (một bài hát ru thì không thể nào nhanh như một bản nhạc rap), ngôn ngữ dùng trong phim hết sức đời thường, có thể bạn sẽ thấy cả hình ảnh của chính ông bà mình ngay trong đó. Cả âm nhạc trong phim sử dụng cũng rất tiết chế, chỉ vài đoạn độc tấu piano không trọn vẹn. Thật khó để chú tâm vào một bộ phim như thế khi mà xung quanh còn nhiều thứ hấp dẫn hơn nhiều, tôi đã phải stop và play khoảng chục lần bởi những phút phân tâm ấy. Thật xấu hổ phải thú nhận rằng có hai điều làm tôi xem hết bộ phim. Một là danh tiếng của đạo diễn và danh tiếng của bộ phim (được đề cử Oscar), hai là kinh nghiệm của bản thân rằng những bộ phim mà khi xem cần kiên nhẫn như thế này thì cuối phim ta sẽ nhận được cái kết xứng đáng với cái tính kiên nhẫn của mình.

Làm một phép liên tưởng nho nhỏ giữa bộ phim này và bộ phim Love and other drugs (2010). Love and other drugs là một bộ phim về một chàng trai yêu một cô gái bị bệnh Parkinson, phải đối mặt với tương lai rằng bệnh tình cô ấy sẽ trầm trọng và ngày nào đó sẽ mất kiểm soát bản thân, kể cả việc vệ sinh tối thiểu… anh ta đã chọn cô gái, và chọn luôn cái trách nhiệm săn sóc không tránh khỏi đối với người bệnh. Nhưng đó là cái kết, trong phim ta thấy được câu truyện tình yêu, giấc mơ và tham vọng, với những câu nói lãng mạn, những nụ hôn và diễn viên chính đẹp như mơ (Jake Gyllenhaal và Anne Hathaway). Cái cam kết cuối bộ phim làm ta thỏa mãn như kiểu những câu truyện cổ tích rằng công chúa và hoàng tử sẽ ở bên nhau và hạnh phúc mãi mãi. Ta xem một truyện tình mãn nhãn và đồng thời gợn lên một chút ít áy náy, cảm thông và khâm phục cho sự lựa chọn của chàng trai.

Amour lại khác, phần hạnh phúc chỉ gói gọn trong vài phút đầu bộ phim, khi mà cặp vợ chồng già đi xem hòa nhạc, ông chồng ga lăng treo áo khoác cho vợ, họ truyện trò về bài diễn tấu piano. Chỉ thế! Gần hai tiếng của bộ phim là cảnh họ cùng nhau đối mặt với bệnh tật và cái chết. Và hẳn điều này không làm khoái trá cái sở thích ham vui của chúng ta chút nào. Quá trình xem phim như khi ta đi xe đạp trên một con dốc và độ dốc của nó rất nhỏ, trọng lực giúp ta chạy trên con đường, nhưng đôi lúc ta phải cố gắng đạp một chút. Và khi gần kết phim, những tưởng con dốc ấy sẽ nhẹ nhàng kết thúc, thì không, ta đâm sầm vào một tảng đá. Bạn không nghĩ là nước mắt bạn tuôn trào nhiều và tức thì như thế khi đến cảnh ông chồng dùng gối để giết vợ… Bạn bất ngờ, hoảng hốt và đau đớn, nhưng chỉ thoáng sau cảm xúc bạn lại xoay ngược, đôi chút cam chịu, thỏa mãn và hạnh phúc xen lẫn. Cái chết như một sự giải thoát sau những sự đau đớn quá sức chịu đựng của tuổi già và bệnh tật, con chim bồ câu bị ông lão bắt lại, trùm trong khăn và ôm trong lòng đã được thả tự do. Và sau khi đâm sầm vào tảng đá ấy, bạn nhận ra cũng không quá đau, và bạn đi tiếp… đi đến cái kết của mình.

Điều ấn tượng trong phim là ông già Georges từ đầu đến cuối phim đều không nhỏ một giọt nước mắt, đúng như bà Anne nhận xét về ông :Là một con quái vật, nhưng đẹp đẽ. Chợt tôi lại nghĩ về mình và hoảng hốt, có một lúc nào đó trong cuộc đời, tôi sẽ cho ai đó nhiều nước mắt, nhưng có chăng sẽ nhiều tình yêu?

Megatron
18-04-2013, 02:57 PM
Cập nhật bản HD!

andytran102
22-04-2013, 03:39 PM
hình như đường Link bị die rồi đúng không Admin. Mình xem mà toàn bị báo lỗi Video not found...

tienanbich
23-04-2013, 05:03 PM
comment của bác rất hay nhưng tự nhiên lại nói ra kết phim làm em hết cả tò mò :D
Đã được cảnh báo bởi một bài viết đọc được trên báo rằng phim của Michael Haneke rất khó xem nhưng với một cái tựa đề mỹ miều “Amour”, tôi nghĩ rằng nó thực sự sẽ không khó đến thế.
Tính tò mò thực sự có thể khiến con người ta hối hận nhưng đôi khi lại mang cho người ta những phần thưởng xứng đáng, và đối với tôi đó là nước mắt. Nếu ai đó nói rằng bộ phim này nhàm chán, tôi sẽ không phủ nhận. Bộ phim diễn ra trong duy nhất một bối cảnh là ngôi nhà của cặp vợ chồng già Georges và Anne (ngoại trừ bối cảnh khán phòng hòa nhạc lúc đầu phim), số diễn viên cả chính lẫn phụ đếm được trên đầu ngón tay (không kể đến nhân viên cảnh sát, cứu hỏa hay y tế lúc đầu phim) và dĩ nhiên là diễn viên không bắt mắt chút nào. Nhịp điệu phim diễn ra chậm rãi và bị kéo dài một cách cố ý (một bài hát ru thì không thể nào nhanh như một bản nhạc rap), ngôn ngữ dùng trong phim hết sức đời thường, có thể bạn sẽ thấy cả hình ảnh của chính ông bà mình ngay trong đó. Cả âm nhạc trong phim sử dụng cũng rất tiết chế, chỉ vài đoạn độc tấu piano không trọn vẹn. Thật khó để chú tâm vào một bộ phim như thế khi mà xung quanh còn nhiều thứ hấp dẫn hơn nhiều, tôi đã phải stop và play khoảng chục lần bởi những phút phân tâm ấy. Thật xấu hổ phải thú nhận rằng có hai điều làm tôi xem hết bộ phim. Một là danh tiếng của đạo diễn và danh tiếng của bộ phim (được đề cử Oscar), hai là kinh nghiệm của bản thân rằng những bộ phim mà khi xem cần kiên nhẫn như thế này thì cuối phim ta sẽ nhận được cái kết xứng đáng với cái tính kiên nhẫn của mình.

Làm một phép liên tưởng nho nhỏ giữa bộ phim này và bộ phim Love and other drugs (2010). Love and other drugs là một bộ phim về một chàng trai yêu một cô gái bị bệnh Parkinson, phải đối mặt với tương lai rằng bệnh tình cô ấy sẽ trầm trọng và ngày nào đó sẽ mất kiểm soát bản thân, kể cả việc vệ sinh tối thiểu… anh ta đã chọn cô gái, và chọn luôn cái trách nhiệm săn sóc không tránh khỏi đối với người bệnh. Nhưng đó là cái kết, trong phim ta thấy được câu truyện tình yêu, giấc mơ và tham vọng, với những câu nói lãng mạn, những nụ hôn và diễn viên chính đẹp như mơ (Jake Gyllenhaal và Anne Hathaway). Cái cam kết cuối bộ phim làm ta thỏa mãn như kiểu những câu truyện cổ tích rằng công chúa và hoàng tử sẽ ở bên nhau và hạnh phúc mãi mãi. Ta xem một truyện tình mãn nhãn và đồng thời gợn lên một chút ít áy náy, cảm thông và khâm phục cho sự lựa chọn của chàng trai.

Amour lại khác, phần hạnh phúc chỉ gói gọn trong vài phút đầu bộ phim, khi mà cặp vợ chồng già đi xem hòa nhạc, ông chồng ga lăng treo áo khoác cho vợ, họ truyện trò về bài diễn tấu piano. Chỉ thế! Gần hai tiếng của bộ phim là cảnh họ cùng nhau đối mặt với bệnh tật và cái chết. Và hẳn điều này không làm khoái trá cái sở thích ham vui của chúng ta chút nào. Quá trình xem phim như khi ta đi xe đạp trên một con dốc và độ dốc của nó rất nhỏ, trọng lực giúp ta chạy trên con đường, nhưng đôi lúc ta phải cố gắng đạp một chút. Và khi gần kết phim, những tưởng con dốc ấy sẽ nhẹ nhàng kết thúc, thì không, ta đâm sầm vào một tảng đá. Bạn không nghĩ là nước mắt bạn tuôn trào nhiều và tức thì như thế khi đến cảnh ông chồng dùng gối để giết vợ… Bạn bất ngờ, hoảng hốt và đau đớn, nhưng chỉ thoáng sau cảm xúc bạn lại xoay ngược, đôi chút cam chịu, thỏa mãn và hạnh phúc xen lẫn. Cái chết như một sự giải thoát sau những sự đau đớn quá sức chịu đựng của tuổi già và bệnh tật, con chim bồ câu bị ông lão bắt lại, trùm trong khăn và ôm trong lòng đã được thả tự do. Và sau khi đâm sầm vào tảng đá ấy, bạn nhận ra cũng không quá đau, và bạn đi tiếp… đi đến cái kết của mình.

Điều ấn tượng trong phim là ông già Georges từ đầu đến cuối phim đều không nhỏ một giọt nước mắt, đúng như bà Anne nhận xét về ông :Là một con quái vật, nhưng đẹp đẽ. Chợt tôi lại nghĩ về mình và hoảng hốt, có một lúc nào đó trong cuộc đời, tôi sẽ cho ai đó nhiều nước mắt, nhưng có chăng sẽ nhiều tình yêu?

trungroyal243
17-12-2018, 01:31 AM
Một nỗi đau ngấm dần theo thời gian,vừa khô khan lại vừa khắc khoải.
7,5đ

trungroyal243
06-07-2019, 10:20 PM
Lần đầu xem pause tầm 20 lần nhưng đến lần này xem gần như không chớp mắt.
Đúng là có những phim không thể cảm nổi với một lần.

thujasminezb
28-08-2019, 10:40 AM
Cả phim ngồi xem rất thong thả bình thường, cho đến lúc màn hình đen xì và mấy dòng credit hiện ra chả hiểu sao tự dưng òa lên khóc. Lại một bộ phim sẽ làm mình nhớ mãi.