thitgalachanh29
23-11-2012, 12:10 PM
Tác phẩm: U Way
Tác giả: gà chanh :D
Lời nói đầu
Bản thân
Sống nội tâm, mê ngoại hình... chuyên mặc quần đùi mang dép lào xông thẳng vào văn chương...với lối sống ngây thơ mà đậm chất buông thả...hồn nhiên nhưng vấn giữ được nét đồi trụy, mộc mạc nhưng không kém phần sáo rỗng….
Mềm dẻo hóa trong cách sử dụng đại tu từ trong từng chap để phù hợp với ngữ cảnh, ngôn ngữ kể …hướng đến lối viết phóng thoáng đến vô trách nhiệm… có thể nói ngắn gọn là hấp diêm nền văn học đương đại…
Một số lưu ý với bạn đọc: không ăn,không uống vì trong bài có thể xuất hiện nhiều shit hơn bạn tưởng. Cố gắng phát huy tối đa phong thái đọc trộm đọc lén tuyệt đối không đọc khi có cha mẹ bên cạnh vì ngôn ngữ khá bậy nên bạn nào nghĩ mình văn hóa thì có thể ngừng đọc tại đây.
Thêm lưu ý nữa, mình viết ra hầu hết là những gì đã xảy ra trên con đường đại học của mình đôi khi không thể nhớ tuyệt đối không chính xác nếu các bợn không thể hư cấu hóa nó thì có thể pm mình để biên tập lại (hòm thư của mình antrailang@gmail.com hoặc http://www.facebook.com/lucnuadem) vì thế không like đừng nói lời cay độc
Thanks!
#Chap 1: Đi thi
Mười hai năm học chưa chắc ai cũng giỏi như ai
Một lần đi thi tuy là mệt nhưng cũng phải cố mà đi cho biết
Thế là 12 năm học đã trôi qua, như chúng nó nói đấy, ăn nhanh chóng ngủ khẩn trương học bình thường mà chơi là chính, vẫn cứ ngỡ mãi được bên nhau nghịch dại, cứ ngỡ những lần bỏ tiết những phút chơi ngu là không bao giờ dừng và chưa bao giờ bọn tớ nghĩ thời học sinh của mình kết thúc nhanh thế, chỉ đến lúc cắp đít đi nộp hồ sơ bọn tớ mới thực sự cảm nhận được rồi đây mỗi thằng một nơi, buồn đấy nhưng cũng chẳng có thời gian mà nghĩ tháng 7 đến nơi rồi mỗi thằng một bộ hồ sơ, à không, trong cái lũ bạn của tớ thì chỉ có một thằng mà nó nộp duy có 1 bộ không biết là do quá tự tin vào bản thân hay ông bà già cho tiền mua hồ sơ lại tiêu hết, mấy thằng còn lại ít thì cũng phải 8 bộ như tớ :D có lẽ vì học ngu nên cứ chắc bài 8 bộ nêu lỡ thấy học ngu đi thì còn có đường mà rút.
Ngày khăn gói đi thi bạn bè cũng chỉ chúc nhau được một câu rồi chuyện thằng nào thằng đấy kể, riêng tớ :”> lên trường muộn làm thủ tục xong không biết mình đen hay ngu mà đến bóng dáng 1 con cò nhà trọ cũng không có =.= hỏi quanh chỗ nào cũng full slot cả đành lê mông đi tìm nhà nghỉ :| cũng ko chỗ nào còn phòng nữa thực sự éo thể nào tả nổi cái cảm giác bất lực đấy, sáng mai thi mà giờ ra gầm cầu chắc cũng ko còn chỗ mà ngủ í. Hai anh em đang vác ba lô vác thêm cái mặt thối như cứt ngâm thì có chú đầu trọc gọi lại, chắc là thấy tớ cũng hiền lành sáng sủa đẹp zai tử tế :D nên ông có ý cho mình thuê phòng tầng 2 nhà ổng, cái cảm giác lúc đấy nó sung sướng lắm nếu có tả được thì như nhịn ỉa ba năm tìm được nhà cầu í :)). Chủ nhà vợ đi Taiwan có thằng con lớp 6 còi díc ko giống thằng bố mập như con nhợn, nhưng được cái độ bá đạo thì miễn bàn 2 bố con nhà này, đời thủa nào thằng con đánh nhau với bạn mà thằng bố mắng con
“ai cho mày đánh nhau …”
thằng con như cái kẹo gân cổ hùng hổ đáp
“con không sợ nó… nó đánh anh Hùng nên con đánh nó”
“ bố đẻ ra mày mà không nghĩ mày ngu thế, nó to gấp đôi mày mà mày cũng đánh…phải là tao tao rủ thêm mấy thằng chụp nó vào hẻm tẩn cho một trận…mà nhớ từ sau đánh nó cấm được đánh vào đầu,đánh què bố còn đền được chứ đánh vào đầu bố mày ko đền dc đâu”
cu con cúi gằm vẻ mặt hối lỗi
“con xin lỗi bố từ sau con không thế nữa, đánh nó con rủ thêm anh Hoàng ạ”
Nghe ổng dạy con anh em tớ chỉ biết ngồi im đơ ra rồi đến phút đấy ếu nhịn nổi cười chỉ muốn bò lăn ra nhưng vì giữ ý nên cũng chỉ ha hả cười tránh trường hợp nhịn cười nén khí tắc thở mà chết. Mặt thằng bố vẫn tỏ ra nghiêm nghị
“đi lên phòng, tắm rửa rồi xuống ăn cơm ,mau!”
Chỉ đến lúc thằng con quay đít lên lầu thằng bố quay ra nhăn nhở cười … troll hết đỡ.
Giờ mới đến chuyện tiền nong nhà cửa của hai anh em mình, ông anh có ý hỏi trước chú xem tiền trọ 2 ngày 2 đêm phiền nhà ổng hết bao nhiêu để ae mình gửi. Có lẽ mặt mũi 2 ae mình cũng hiền :”> mà thật sự là ngày đó mình hiền lắm ^^ bây giờ đỡ nhiều rồi,buồn một nỗi chú chủ nhà nói mỗi câu:
“tiền nong gì”
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, mấy cái ngày này cò nhà thi nhau ép giá, nhét thịt dồn người như nhét lợn mà giá cắt cổ chứ chẳng vừa vậy mà … ;)) không phải ngại mà tại quá bất ngờ
“chúng cháu phiền chú vậy của cháu hết bao nhiêu chú cứ để cháu gửi chứ chú bảo vậy chúng cháu ở cũng ngại”
“chú thấy chúng mày tội quá mà mặt mũi cũng hiền lành tử tế :”> chú giúp, nhà chú cũng có 2 bố con thôi mẹ nó đi Đài Loan cho 2 đứa mày ở cũng đỡ buồn nhà”
Anh em tớ cũng chỉ biết rối rít cảm ơn rồi quay sang nói chuyện một lúc, hóa ra anh em mình hên vãi, bao nhiêu thằng hỏi trọ ông không cho mà 2 thằng mình ở free :) à ko vẫn cố gắng lắm mới xin chú cho anh em cháu gửi 100k tiền điện nước =)) . Đúng là đời lắm lúc đen cả cụm nhưng cũng lắm lúc hên cả trùm, lúc lên phòng tớ mới biết phòng chỉ có 2 anh em 30m2 tiện nghi đầy đủ phòng tắm tầng 2 tuyệt vời ban công nhìn thẳng ngã ba cảnh đẹp, nhìn qua mấy nhà bên cạnh các bạn cứ ba bốn năm thằng ngó qua cửa sổ đông vui quá mà mình cũng tủi chỉ biết cười duyên nhìn các bạn thôi :D her her kiếp mèo mù vớ cá rán kể cũng ngại :”> . Mà cũng phải kể thêm là chú chủ nhà nấu ăn ngon vãi, ae mình đi chợ mua đồ nấu ăn ông không khiến nấu đành đợi ông nấu rồi ăn thôi =)) Nếu với các bạn đi thi đại học là chuỗi ngày hồi hộp ăn đợi nằm chờ ngày thi hay ôm sách cố nhét thêm vài công thức thì với mình là chuỗi ngày vui chơi nhảy múa vì như thầy mình chẳng đã nói trước lúc thi là phải thoải mái nhất sao . Cứ ăn xong là hát, gia chủ hiếu khách, sẵn giàn karaoke khủng chú trọc lôi két bia ra blah blah … kết lại một câu thì trong cái dủi lại có cái nhắm ^^
Rồi chuyện gọi tên nhau nữa, tớ tên An , cái lúc làm thủ tục xong bỡ ngỡ bước ra cổng trường tìm người thân nghe có người gọi “An ơi!” tớ quay sang, cả lò quay sang, cả phố quay sang =)) đũng ko lấy gì làm lạ khi mà đây là điểm thi 01 mà trường tớ có khoảng 60000 thí sinh thì cái chỗ này có bao nhiêu thằng An con An ^^ chán hẳn. Vào phòng thi mượn cục tẩy thì cứ “An cho mượn cục tẩy ” cả phòng cho mượn …
Thi thì thi chém gái vẫn phải chém, chả là có e cùng phòng thi tên gì thì khỏi phải nói khá là xinh mà mãi sau này khi tớ đỗ em nó trượt lấy dc số điện thoại nhắn nhủ hẹn hò nhau mãi thi lại trường này để học cùng nhau, tớ nhận ra em nó đi thi đại học bằng camry :) từ đấy chán không liên lạc nữa tại hồi đó tớ sinh viên tình nguyện đạp xe mướt mồ hôi lóc cóc từ khu A sang khu B cũng chỉ để gặp e nó một lần:). Lại còn chuyện tình yêu sét đánh nữa chứ,chập tối đang karaoke hét hò thì có đứa gọi “An ơi”, biết gọi An đấy nhưng kệ cha nó cả khu này có cả trăm thằng An biết nó gọi An nào. Lúc ông anh nhắc mới biết có con bé đứng ngoài cổng gọi vào mà cả nhà này có mình mình An ^^ chột dạ nhưng cũng tò mò đứng dậy vẫn mặc cái quần cộc ngắn ngắn mỏng mỏng khoe cặp giò phải nói là dài trắng và … nhưng mà đ’ có thịt của mình =)), lò tò chạy ra thấy con bé quen quen nhưng mà hình như chưa gặp bao giờ
“bạn gọi tớ à”
“ừ chẳng gọi cậu thì gọi ai”
“ờ…. ờ…. Tớ biết cậu không nhỉ”
“ơ cậu không nhớ à,bọn mình cùng phòng thi mà mình chẳng gặp nhau rồi còn gì”
“ơ… ơ…..tớ... tớ…”
Cơ bản là cũng thích nhưng vì chưa bao giờ gặp cái trường hợp này nên mặt tớ cứ nghệt như tây dẫm phải cứt chó mãi mới nói được câu. Hỏi ra mới biết con bé cùng phòng lúc làm thủ tục nó xem chứng minh thư tớ hình như là cùng quê, cũng chẳng hiểu sao nó biết chỗ tớ ở chỉ biết là nó khá là cá tính nếu ko muốn nói là liều ^^ dám rủ tớ đi chơi tối, cơ mà nó cũng khá mặc sexy thôi rồi, áo trễ quần ngắn, ứ nói nhiều tớ đi luôn đếch để ý là tớ còn sexy hơn nó quần đùi áo cộc đi hết dãy phố lúc về đứng gương mới biết trông mình tếu đếu tả dc =.= lúc về đứng ngã ba nói chuyện suốt hết trên trời dưới biển lại đến học hành rồi tình yêu tình báo tớ thì gà mà nó thì như con cáo già mà nghe cái kiểu nói chuyện như quen nhau từ kiếp trước
“cậu yêu bao giờ chưa”
“cậu có tin có tình yêu sét đánh không?”
Biết là sẽ có biến nhưng ở cái tuổi đấy tớ chưa thích nghĩ kịp =)) giờ thì đỡ nhiều rồi. Nghĩ lại mới thấy mình dại, cơ mà hồi đó tớ cũng trẻ con nên là mới 10h mình đòi về đi ngủ để mai thi :”> năn nỉ mãi nó mới đồng ý nhưng con bé bẩu mình cõng nó thì nó mới về , gãi đầu gãi tai chán xong cầm tay nó dắt về, sau này khi đã mãn teen mới tiếc thay hồi đó :D và cũng thấy mình may mắn vì chưa dính vào nó, 1 đứa lẳng lơ có tiếng quê mình @@
Lại là chuyện phòng thi nhìn trên dưới trái phải thằng con nào cũng đằng đằng sát khí, mặt đứa nào cũng sáng sủa lòng đầy kinh hãi nghĩ mình sẽ rớt thê thảm với cái đám bro này. Buổi sáng đầu tiên thẻ dự thi, bút viết bút chì compa thước kẻ không thiếu cái gì, khuyến mại thêm ba cái bút bi hai cái bút chì nhỡ mấy cái kia hết mực (tớ thề là 10 thằng thì 9 thằng mang hơn 2 cái bút nhưng chẳng thằng nào dung đến cái bút thứ 2 cả), điện thoại thì vứt ở nhà vì hôm qua được mấy anh tình nguyện vào phổ biến kiến thức tiện dọa ae sợ tè ra q` vì cái chuyện mang dt vào phòng thi bị cấm thi 3 năm(đ’ hiểu tụi nó lấy luật đấy ở đâu ra nhưng rồi đến lượt mình làm tình nguyện cũng dọa các em như thế =))), 5’ im lặng lấy tinh thần mở mắt nhìn đề và cứ thế cắm mặt tính tính viết viết, mặt vênh vênh làm ngụm drthanh mang theo cho các bạn sợ quay sang thì thấy nửa lớp bạn ngủ hết cmnr, thế là đủ biết cũng nhiều thằng ngu hơn mình. Môn 2 vật lí trắc nghiệm, đến tận bây giờ cả khi đã thi và coi thi đại học tớ vẫn đ’ thể hiểu tại sao có những thằng đi thi trắc nghiệm không mang bút chì =.= hôm mình mang 3 cái bút chì thì có 2 thằng xin 2 cái, và đúng là tụi nó ngày càng thông minh ngay từ cái thời của mình đã có cả tá siu nhưn giải 60 câu trắc nghiệm trong vòng 5 phút, vật lí làm sao thì hóa học cũng y như vậy =)) ngẫm cho cùng thì mình vẫn là thằng thông minh trong lũ lười học :D
Ôn lâu mà thi thì nhanh kết thúc 3 ngày thi là một chuỗi các cuộc gọi, tin nhắn hỏi han “mày thi thế nào” “dm con chó làm bài tốt chứ” “liệu đỗ không cháu”……. Và tất nhiên câu trả lời thằng nào cũng như thằng nào dù thi tốt hay không cũng chỉ một câu”chán” phần vì an ủi bạn bè phần vì lỡ có trượt thì đỡ nhục T_T đỗ trượt thế nào tự từng thằng hiểu rõ.
Thi hết khối A dù biết đỗ rồi nhưng cứ đi thi khối B cho chắc hay cho vui cũng thế, thi Nông Nghiệp I cảnh đẹp phết nhưng cứ nghĩ đến cái hôm đấy vẫn bực vì bị chúng nó cho ăn cức lừa, lúc đang ngắm cảnh có con cán bộ viện bảo trợ xã hội gì gì đấy nó ra bán tăm 20 cành 1 gói =.= đậu xanh rau má xoắn hết cả đít vì chưa bao giờ thấy tăm gì đắt thế nhưng nó bẩu tăm này chẳng đáng đâu gọi là kỉ niệm thôi cái chính là mình làm từ thiện cho mấy cháu tật nguyền, nó còn đưa sổ cho mình kí xin tên xin địa chỉ xác nhận các kiểu mô kích thêm vài câu tớ gà mờ cứ nghĩ làm từ thiện lấy lộc thi cho may mua hẳn 2 gói 40k mất toi 2 bát phở rồi mới biết mình bị lừa. Nhắc đến phở tớ mới nhớ cái vụ thi khối B lượn hết 8 quán phở Hà Nội chỉ vì ở nhà nghe tv phở Hà Nội ngon lắm, nghỉ trưa làm 2 bát phở 2 chai HN vào phòng thi phê ngủ 30’ may có cô giám thị trẻ trẻ xinh xinh gọi dậy nếu ko là liệt môn =)) à mà nó đếch phải giám thị nó là sinh viên thôi, năm 3 mình cũng coi thi dh bị gọi bằng thầy suốt :”> ngại . ngoài vụ đó nói chung khối B của mềnh ko có gì đặc biệt, kết thúc 12 năm học là kì thi dh kết thúc kì thi dh là chuỗi ngày chạy nhảy như chưa bao giờ dc chạy nhảy chơi như chưa bao giờ được chơi, nhưng lòng mỗi đứa trực chờ một nỗi lo mang tên “điểm chuẩn”!
#Chap2: Sinh viên mới lớn
Mùa hạ có bằng lăng tím, có hoa phượng đỏ, mùa hạ có màu chia tay làm học trò nhớ nhiều đến trường đến lớp, đến bạn bè thầy cô. Mùa hạ vừa qua ta có nhiều ngày dài trăn trở,lo lắng mệt nhọc mùa thi, nhưng mùa hạ cũng thường đi nhanh và để lại nhiều dư âm, nỗi nhớ, sự luyến tiếc. Vụt, thoắt thời gian đã chuyển mùa
Mùa thu mang đến nhiều vẻ đẹp tinh tế, quyến rũ lòng người. Mùa của lá vàng bay trong gió nhẹ, trên nền trời trong xanh, nắng vàng nhàn nhạt, mùa của những vần thơ câu hát, ngọt ngào.
Sến vậy thôi :D thu sang cũng là lúc trong số sĩ tử bọn tớ kẻ khóc người cười, đỗ trượt đều đã rõ với tớ việc duy nhất phải nghĩ là làm sao trong một tuần chạy xô hết cả chục đám liên hoan khao tú tài. Đến lượt tớ nhận tin báo đỗ rồi cũng mần 1 bữa ra trò đúng vào ngày sinh nhật, nói chung là “nhoe nhoét”…Nỗi lo điểm chác đã không còn, thay vào đó là những suy tư những hy vọng hồi hộp và mường tượng về cái gọi là Đại Học…
Cũng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào trong 7 thằng bạn thân của tớ thì có 4 thằng cùng trường, rồi ở cùng phòng nhau luôn . Ngày nhập trường, cắp balo theo đít cha anh,dù đã chuẩn bị tâm lý rất kĩ nhưng cái cảm giác lần đầu bước vào trường dh nó thật sự khó tả, như là lần đầu tiên…
…thấy sông, hay lần đầu ra biển hay cái gì đại loại như thế, & tớ thích cách suy nghĩ của bạn. Hôm đó mấy ông đưa bọn mình lên trường, thuê được một cái phòng nho nhỏ của một xóm trọ nho nhỏ ở cuối con hẻm nho nhỏ, dặn dò kĩ lắm rồi mới về… thế là cuộc sống tự lập của mấy quý tử thôn bắt đầu từ đấy. Ngày đầu, phần vì mệt phần vì vẫn chưa kịp thích nghi cứ quanh quẩn trong phòng hết nhắn tin rồi lại đọc chuyện hết vị, chẳng biết làm gì nữa. Những ngày sau cũng chẳng khá hơn, ăn,ngủ, học. Cũng may vừa mới mang được dàn máy tính của thằng bạn từ quê lên nên đời sống tinh thần của ae cải thiện đáng kể và cũng vì vậy mà cuộc đời úp mặt vào màn hình bắt đầu từ đây.
Hồi đó đó, cũng phải nói là xưa xửa xừa xưa, nói tóm lại là xưa lắm rồi từ cái hồi mà xóm tớ chưa kéo được mạng ADSL chứ nói làm éo gì đến mạng cáp quang như bây giờ… dân trí tù mù …nhưng được cái ham hiểu biết nên là ngày xưa trong sáng lắm, bây giờ đỡ nhiều rồi.Hồi đó xưng tao với mày là cảnh giới cao nhất của sự tục tĩu rồi,có chăng không may thì cũng là bị mấy anh lớn hơn dụ chào chị hàng xóm bằng ngón giữa, mà đến bây giờ mình mới hiểu vì sao chị đỏ mặt chạy về phòng đóng kín cửa. Hồi đó đó, chẳng biết thánh nữ là ai ai là thánh nữ, không ozawa không sakura,cũng chẳng biết Poseidon chính là thần biển cả Neptune mà sau này đã soán ngôi thần tình yêu Cupid và cũng chẳng biết sự tích về những ông đầu bếp thích làm vườn cho hoa nở bằng dầu ăn. Giờ thì để nói một câu bình thường cũng thật sự khó, toàn cái kiểu” đờ mờ bạn đẹp trai vờ lờ” Nói đến đây chắc các bạn cũng đang hoài nghi về mức độ trong sáng của tớ, vậy để tớ kể cho các bạn một chuyện : thật ra tớ vẫn luôn ấp ủ một ước mơ là cho ra đời cuốn sách “sinh viên và những điều cấm kỵ”và tớ luôn tự hỏi các bạn sẽ đọc sách của một người từng trải hay một người ngồi một chỗ và luôn mồm blah blah …về những thứ chưa từng trải qua :D Nói vậy thôi văn phong hơi bựa nhưng được cái con người không trong sáng lắm.
Quay lại thời điểm sinh viên tuổi mới lớn.Đúng ra đến tuổi tò mò này,như chúng bạn ở nội thành thì cũng đã mò vào các trang tâm lí như là: “tình đơn phương chấm cơm” các trang dị giới:”cõi thiên thai chấm nét””thiên bồng chấm cơm hay chấm nét gì đấy”,hay các trang cách mạng: “liên xô chống mỹ”… riêng bọn tớ vì học phải ngoại thành, phần vì ngoan ngoãn phần vì không có điều kiện để hư hỏng như các bạn nên chỉ đi thuê DVD phim chưởng vs tom&jery về coi, mỗi ngày 10 tiếng xem miết hết 1 đống DVD MP4, rồi lại trả đĩa thuê phim mới. Chiều hôm đấy có thằng bạn học Kinh Tế Quốc Dân sang chơi mang theo hơi thở nội thành và làn gió văn hóa mới đến cho 4 anh em phòng tớ. Tối đến 5 thằng nằm chung một cái giường mà thật ra là 4 cái phản gỗ ghép lại với nhau, trong lúc cả lũ ngồi xem hoạt hình thì thằng ktqd trùm chăn kín đầu vày điện thoại, cũng chẳng thèm quan tâm đang mải xem thằng Tom ngu si tự nhét pháo bông vào đít trong khi thằng Jerry thì châm lửa. Được một lúc thằng cu kia mượn hết sim thằng này đến thằng khác mà chẳng biết nó làm cái đếch gì, kiểm tra tài khoản còn nguyên nên cũng cho nó mượn nhưng mượn lắm sinh nghi, gặng hỏi mãi nó mới nói
“Phạm Băng Băng bọn mày ạ”
Cũng éo biết clgt(cậu làm gì thế) nhưng cứ nghe thấy Phạm Băng Băng thì cả bọn xúm lại, thần tượng từ hồi bé mà, vẫn hay ngắm hình chị ấy suốt đấy thôi
“ơ con tó mặt thằng mất dạy nào đây”
Đang rất là bức xúc vì ko thấy chị Băng Băng đâu mà lại là cái thằng ml nào đấy thì bất ngờ chị ấy xuất hiện, cũng chẳng biết thật giả thế nào mấy thằng dán mắt vào màn hình điện thoại. Hóa ra nãy giờ cu cậu đắp chăn xem sex, cầm con nokia 6300 thì phải, vì xem video ngốn lưu lượng nên cứ đổi hết sim này đến sim khác mà sim sinh viên mỗi tháng dc 3MB từ nhà mạng =)) . Từ cái ngày hôm ấy, mấy thằng còn lại trong mắt tớ và tớ trong mắt mấy thằng còn lại đều khác, có lẽ là lớn hơn một chút hay có lẽ nói đúng hơn là “mất zin tư tưởng” vậy.
Lại là chuyện đĩa DVD, rảnh rảnh cả phòng được buổi đi mua ít phim mới về xem. Vì tiền chi tiêu trong phòng mấy ông bố bẩu là phải ghi lại chi tiết để mấy ổng kiểm tra xem có chi tiêu gì vớ vẩn ko(tân sv mà) nên là cái tiền mua đĩa này với tiền chơi game mấy thằng thống nhất ghi vào sổ là mua thịt với 1 dấu * ở đầu =)) thành ra có nhiều ngày mua thịt bốn bận :D. Chọn mãi được mấy phim ưng ý, định về thì lượm được cái nhãn đĩa có hình cô gái, trông cũng đến là xinh :D mà trông lại còn quen quen nữa… được dịp, mấy bố trẻ tranh cãi đấy là ai, Băng Băng éo phải, Triệu Vy cũng éo phải, cãi mãi hóa ra là Thư Kỳ trong phim “vợ tôi là gangster” vừa xem hôm trc
“chị này sexy lắm nè”
“cái đoạn bắn nhau với lái xe … blah blah”
Đang xôm thì anh bán đĩa xem vào
“anh có đĩa của con này này, thể loại nào cũng có, chưởng,kinh dị,tâm lý tình cảm mấy đứa lấy loại nào? ”
“có thể loại nhẹ nhàng không anh? :D”
Câu này các bạn có thể không biết nhưng mấy thằng bọn tớ có đánh chết cũng vẫn nhớ thằng nào nói câu này và tớ xin phép được dấu tên (à mà đã nói tên thằng éo nào đâu) vì nói không ngoa nhờ câu nói ấy bọn tớ mới biết thế nào là thể loại nhẹ nhàng chứ chưa nói gì đến sex. Nói cách khác thì bạn học ktqd là người khai sáng thì bạn này là kẻ mở đường.
Chọn bừa 1 cái rồi biến, mấy thằng hí hửng dảo bước về phòng, có lẽ trong đời ít khi có được cái chất tò mò và cảm hứng khám phá như lúc này. Chẳng nói chẳng rằng, thằng đóng cửa thằng chốt then volum- volum- volum---, mặt không dấu được vẻ căng thẳng mấy cả lũ dán mắt vào màn hình và … và … kể thế đéo nào được cái đoạn này, mua đĩa về mà xem ko thì bắt trước các bạn nội thành kia kìa =))… nói chung là cả lũ há hốc mồm đứa nào cũng như chó xem tát ao, không thằng nào nói với thằng nào câu gì. Giờ thì biết tại sao con trai con gái khác nhau rồi nhé,thế mà hồi bé hỏi mẹ mẹ bảo con gái tóc dài con trai tóc ngắn =.=hừ. Thế là từ nay…
Than ôi thời trong trắng nay còn đâu!
Cơ mà xem xong nó cứ tội lỗi làm sao ấy, cũng ngại nữa xem phim ngại, nhìn nhau ngại, làm gì cũng ngại vì thế quyết định ném bỏ cái thứ xấu xa ấy. Ngay trước cổng là vườn bưởi diễn, bên cạnh là vườn bười diễn đằng sau cũng vườn bưởi nữa nên không khó để phi tang. Cũng éo nhớ thằng nào ném bỏ nữa, nhưng tớ dám chắc con quỷ trong thằng này không cho nó ném xa, vườn rộng thế rậm thế mà nó ném ngay cái bụi trước cổng. Được vài ngày, đúng cái kiểu “nhớ ai như nhớ thuốc lào, đã trôn cái điếu xuống rồi lại đào điếu lên” =)) ma xui qủy khiến hay tuổi trẻ nông nổi mấy thằng xúi nhau ra bụi nhặt lại cái đĩa ), mình trong cái lũ đấy nên là cũng thích nhưng vì ko ham cho lắm nên cũng chỉ xem khoảng đôi tiếng :D . và rồi sét đánh ngang tai, được tin mấy ông bố đang lên phòng trọ kiểm tra các con ăn ở thế nào, cuống cuồng an hem chốt xổ đổ rác xúc bồn cầu vệ sinh cá nhân vệ sinh cả xóm ngõ, trợt nhớ ra ổ DVD driver(E:) còn nguyên 1 cái đĩa ếch ở trong, mấy ông mà biết thì vỡ alo =.= sinh viên đại học chưa học được cái gì đã học được cái thói hư hỏng rồi. Lần này quyết tâm ném bỏ cái đĩa, đích thân tớ lần này ném thật xa, thật xa =)) . Lần này các ông xuống cốt là để kiểm tra xem chúng nó ăn ở thế nào học hành ra sao nên muốn đi bất ngờ mãi gần đến nơi mới gọi :D vừa tẩu xong được cái đĩa với mấy vỏ chai vodka thì các ông xuống.Lần nào cũng thế mặt ông nào ông nấy đằng đằng sát khí =.= như hôm mấy thằng vác loa thùng ra cửa cắm karaoke vào máy tính max volum lúc 11h đêm bị chủ gọi phụ huynh lên, hay hôm có thằng mất dạy nào ở quê nó đồn con ông đi học nợ bốn chục củ ông lại phóng ngay lên mang tiền cứu con ấy, nhưng rồi mấy bố con lại két bia con vịt nhoe nhoét rồi về cùng lắm là xỉ nhau vài câu giáo dục vài câu điều dân đi xin lỗi hàng xóm … lắm lúc bị mắng mà cho thêm tiền cũng thích :D . Về phần bọn tớ, sau vụ này bọn tớ quyết ko bao giờ lặp lại nữa, không bao giờ mua đĩa cấm nữa vì tớ đã quyết hết tháng này phải kéo được Internet
Tobecontinue ^^!
Tác giả: gà chanh :D
Lời nói đầu
Bản thân
Sống nội tâm, mê ngoại hình... chuyên mặc quần đùi mang dép lào xông thẳng vào văn chương...với lối sống ngây thơ mà đậm chất buông thả...hồn nhiên nhưng vấn giữ được nét đồi trụy, mộc mạc nhưng không kém phần sáo rỗng….
Mềm dẻo hóa trong cách sử dụng đại tu từ trong từng chap để phù hợp với ngữ cảnh, ngôn ngữ kể …hướng đến lối viết phóng thoáng đến vô trách nhiệm… có thể nói ngắn gọn là hấp diêm nền văn học đương đại…
Một số lưu ý với bạn đọc: không ăn,không uống vì trong bài có thể xuất hiện nhiều shit hơn bạn tưởng. Cố gắng phát huy tối đa phong thái đọc trộm đọc lén tuyệt đối không đọc khi có cha mẹ bên cạnh vì ngôn ngữ khá bậy nên bạn nào nghĩ mình văn hóa thì có thể ngừng đọc tại đây.
Thêm lưu ý nữa, mình viết ra hầu hết là những gì đã xảy ra trên con đường đại học của mình đôi khi không thể nhớ tuyệt đối không chính xác nếu các bợn không thể hư cấu hóa nó thì có thể pm mình để biên tập lại (hòm thư của mình antrailang@gmail.com hoặc http://www.facebook.com/lucnuadem) vì thế không like đừng nói lời cay độc
Thanks!
#Chap 1: Đi thi
Mười hai năm học chưa chắc ai cũng giỏi như ai
Một lần đi thi tuy là mệt nhưng cũng phải cố mà đi cho biết
Thế là 12 năm học đã trôi qua, như chúng nó nói đấy, ăn nhanh chóng ngủ khẩn trương học bình thường mà chơi là chính, vẫn cứ ngỡ mãi được bên nhau nghịch dại, cứ ngỡ những lần bỏ tiết những phút chơi ngu là không bao giờ dừng và chưa bao giờ bọn tớ nghĩ thời học sinh của mình kết thúc nhanh thế, chỉ đến lúc cắp đít đi nộp hồ sơ bọn tớ mới thực sự cảm nhận được rồi đây mỗi thằng một nơi, buồn đấy nhưng cũng chẳng có thời gian mà nghĩ tháng 7 đến nơi rồi mỗi thằng một bộ hồ sơ, à không, trong cái lũ bạn của tớ thì chỉ có một thằng mà nó nộp duy có 1 bộ không biết là do quá tự tin vào bản thân hay ông bà già cho tiền mua hồ sơ lại tiêu hết, mấy thằng còn lại ít thì cũng phải 8 bộ như tớ :D có lẽ vì học ngu nên cứ chắc bài 8 bộ nêu lỡ thấy học ngu đi thì còn có đường mà rút.
Ngày khăn gói đi thi bạn bè cũng chỉ chúc nhau được một câu rồi chuyện thằng nào thằng đấy kể, riêng tớ :”> lên trường muộn làm thủ tục xong không biết mình đen hay ngu mà đến bóng dáng 1 con cò nhà trọ cũng không có =.= hỏi quanh chỗ nào cũng full slot cả đành lê mông đi tìm nhà nghỉ :| cũng ko chỗ nào còn phòng nữa thực sự éo thể nào tả nổi cái cảm giác bất lực đấy, sáng mai thi mà giờ ra gầm cầu chắc cũng ko còn chỗ mà ngủ í. Hai anh em đang vác ba lô vác thêm cái mặt thối như cứt ngâm thì có chú đầu trọc gọi lại, chắc là thấy tớ cũng hiền lành sáng sủa đẹp zai tử tế :D nên ông có ý cho mình thuê phòng tầng 2 nhà ổng, cái cảm giác lúc đấy nó sung sướng lắm nếu có tả được thì như nhịn ỉa ba năm tìm được nhà cầu í :)). Chủ nhà vợ đi Taiwan có thằng con lớp 6 còi díc ko giống thằng bố mập như con nhợn, nhưng được cái độ bá đạo thì miễn bàn 2 bố con nhà này, đời thủa nào thằng con đánh nhau với bạn mà thằng bố mắng con
“ai cho mày đánh nhau …”
thằng con như cái kẹo gân cổ hùng hổ đáp
“con không sợ nó… nó đánh anh Hùng nên con đánh nó”
“ bố đẻ ra mày mà không nghĩ mày ngu thế, nó to gấp đôi mày mà mày cũng đánh…phải là tao tao rủ thêm mấy thằng chụp nó vào hẻm tẩn cho một trận…mà nhớ từ sau đánh nó cấm được đánh vào đầu,đánh què bố còn đền được chứ đánh vào đầu bố mày ko đền dc đâu”
cu con cúi gằm vẻ mặt hối lỗi
“con xin lỗi bố từ sau con không thế nữa, đánh nó con rủ thêm anh Hoàng ạ”
Nghe ổng dạy con anh em tớ chỉ biết ngồi im đơ ra rồi đến phút đấy ếu nhịn nổi cười chỉ muốn bò lăn ra nhưng vì giữ ý nên cũng chỉ ha hả cười tránh trường hợp nhịn cười nén khí tắc thở mà chết. Mặt thằng bố vẫn tỏ ra nghiêm nghị
“đi lên phòng, tắm rửa rồi xuống ăn cơm ,mau!”
Chỉ đến lúc thằng con quay đít lên lầu thằng bố quay ra nhăn nhở cười … troll hết đỡ.
Giờ mới đến chuyện tiền nong nhà cửa của hai anh em mình, ông anh có ý hỏi trước chú xem tiền trọ 2 ngày 2 đêm phiền nhà ổng hết bao nhiêu để ae mình gửi. Có lẽ mặt mũi 2 ae mình cũng hiền :”> mà thật sự là ngày đó mình hiền lắm ^^ bây giờ đỡ nhiều rồi,buồn một nỗi chú chủ nhà nói mỗi câu:
“tiền nong gì”
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, mấy cái ngày này cò nhà thi nhau ép giá, nhét thịt dồn người như nhét lợn mà giá cắt cổ chứ chẳng vừa vậy mà … ;)) không phải ngại mà tại quá bất ngờ
“chúng cháu phiền chú vậy của cháu hết bao nhiêu chú cứ để cháu gửi chứ chú bảo vậy chúng cháu ở cũng ngại”
“chú thấy chúng mày tội quá mà mặt mũi cũng hiền lành tử tế :”> chú giúp, nhà chú cũng có 2 bố con thôi mẹ nó đi Đài Loan cho 2 đứa mày ở cũng đỡ buồn nhà”
Anh em tớ cũng chỉ biết rối rít cảm ơn rồi quay sang nói chuyện một lúc, hóa ra anh em mình hên vãi, bao nhiêu thằng hỏi trọ ông không cho mà 2 thằng mình ở free :) à ko vẫn cố gắng lắm mới xin chú cho anh em cháu gửi 100k tiền điện nước =)) . Đúng là đời lắm lúc đen cả cụm nhưng cũng lắm lúc hên cả trùm, lúc lên phòng tớ mới biết phòng chỉ có 2 anh em 30m2 tiện nghi đầy đủ phòng tắm tầng 2 tuyệt vời ban công nhìn thẳng ngã ba cảnh đẹp, nhìn qua mấy nhà bên cạnh các bạn cứ ba bốn năm thằng ngó qua cửa sổ đông vui quá mà mình cũng tủi chỉ biết cười duyên nhìn các bạn thôi :D her her kiếp mèo mù vớ cá rán kể cũng ngại :”> . Mà cũng phải kể thêm là chú chủ nhà nấu ăn ngon vãi, ae mình đi chợ mua đồ nấu ăn ông không khiến nấu đành đợi ông nấu rồi ăn thôi =)) Nếu với các bạn đi thi đại học là chuỗi ngày hồi hộp ăn đợi nằm chờ ngày thi hay ôm sách cố nhét thêm vài công thức thì với mình là chuỗi ngày vui chơi nhảy múa vì như thầy mình chẳng đã nói trước lúc thi là phải thoải mái nhất sao . Cứ ăn xong là hát, gia chủ hiếu khách, sẵn giàn karaoke khủng chú trọc lôi két bia ra blah blah … kết lại một câu thì trong cái dủi lại có cái nhắm ^^
Rồi chuyện gọi tên nhau nữa, tớ tên An , cái lúc làm thủ tục xong bỡ ngỡ bước ra cổng trường tìm người thân nghe có người gọi “An ơi!” tớ quay sang, cả lò quay sang, cả phố quay sang =)) đũng ko lấy gì làm lạ khi mà đây là điểm thi 01 mà trường tớ có khoảng 60000 thí sinh thì cái chỗ này có bao nhiêu thằng An con An ^^ chán hẳn. Vào phòng thi mượn cục tẩy thì cứ “An cho mượn cục tẩy ” cả phòng cho mượn …
Thi thì thi chém gái vẫn phải chém, chả là có e cùng phòng thi tên gì thì khỏi phải nói khá là xinh mà mãi sau này khi tớ đỗ em nó trượt lấy dc số điện thoại nhắn nhủ hẹn hò nhau mãi thi lại trường này để học cùng nhau, tớ nhận ra em nó đi thi đại học bằng camry :) từ đấy chán không liên lạc nữa tại hồi đó tớ sinh viên tình nguyện đạp xe mướt mồ hôi lóc cóc từ khu A sang khu B cũng chỉ để gặp e nó một lần:). Lại còn chuyện tình yêu sét đánh nữa chứ,chập tối đang karaoke hét hò thì có đứa gọi “An ơi”, biết gọi An đấy nhưng kệ cha nó cả khu này có cả trăm thằng An biết nó gọi An nào. Lúc ông anh nhắc mới biết có con bé đứng ngoài cổng gọi vào mà cả nhà này có mình mình An ^^ chột dạ nhưng cũng tò mò đứng dậy vẫn mặc cái quần cộc ngắn ngắn mỏng mỏng khoe cặp giò phải nói là dài trắng và … nhưng mà đ’ có thịt của mình =)), lò tò chạy ra thấy con bé quen quen nhưng mà hình như chưa gặp bao giờ
“bạn gọi tớ à”
“ừ chẳng gọi cậu thì gọi ai”
“ờ…. ờ…. Tớ biết cậu không nhỉ”
“ơ cậu không nhớ à,bọn mình cùng phòng thi mà mình chẳng gặp nhau rồi còn gì”
“ơ… ơ…..tớ... tớ…”
Cơ bản là cũng thích nhưng vì chưa bao giờ gặp cái trường hợp này nên mặt tớ cứ nghệt như tây dẫm phải cứt chó mãi mới nói được câu. Hỏi ra mới biết con bé cùng phòng lúc làm thủ tục nó xem chứng minh thư tớ hình như là cùng quê, cũng chẳng hiểu sao nó biết chỗ tớ ở chỉ biết là nó khá là cá tính nếu ko muốn nói là liều ^^ dám rủ tớ đi chơi tối, cơ mà nó cũng khá mặc sexy thôi rồi, áo trễ quần ngắn, ứ nói nhiều tớ đi luôn đếch để ý là tớ còn sexy hơn nó quần đùi áo cộc đi hết dãy phố lúc về đứng gương mới biết trông mình tếu đếu tả dc =.= lúc về đứng ngã ba nói chuyện suốt hết trên trời dưới biển lại đến học hành rồi tình yêu tình báo tớ thì gà mà nó thì như con cáo già mà nghe cái kiểu nói chuyện như quen nhau từ kiếp trước
“cậu yêu bao giờ chưa”
“cậu có tin có tình yêu sét đánh không?”
Biết là sẽ có biến nhưng ở cái tuổi đấy tớ chưa thích nghĩ kịp =)) giờ thì đỡ nhiều rồi. Nghĩ lại mới thấy mình dại, cơ mà hồi đó tớ cũng trẻ con nên là mới 10h mình đòi về đi ngủ để mai thi :”> năn nỉ mãi nó mới đồng ý nhưng con bé bẩu mình cõng nó thì nó mới về , gãi đầu gãi tai chán xong cầm tay nó dắt về, sau này khi đã mãn teen mới tiếc thay hồi đó :D và cũng thấy mình may mắn vì chưa dính vào nó, 1 đứa lẳng lơ có tiếng quê mình @@
Lại là chuyện phòng thi nhìn trên dưới trái phải thằng con nào cũng đằng đằng sát khí, mặt đứa nào cũng sáng sủa lòng đầy kinh hãi nghĩ mình sẽ rớt thê thảm với cái đám bro này. Buổi sáng đầu tiên thẻ dự thi, bút viết bút chì compa thước kẻ không thiếu cái gì, khuyến mại thêm ba cái bút bi hai cái bút chì nhỡ mấy cái kia hết mực (tớ thề là 10 thằng thì 9 thằng mang hơn 2 cái bút nhưng chẳng thằng nào dung đến cái bút thứ 2 cả), điện thoại thì vứt ở nhà vì hôm qua được mấy anh tình nguyện vào phổ biến kiến thức tiện dọa ae sợ tè ra q` vì cái chuyện mang dt vào phòng thi bị cấm thi 3 năm(đ’ hiểu tụi nó lấy luật đấy ở đâu ra nhưng rồi đến lượt mình làm tình nguyện cũng dọa các em như thế =))), 5’ im lặng lấy tinh thần mở mắt nhìn đề và cứ thế cắm mặt tính tính viết viết, mặt vênh vênh làm ngụm drthanh mang theo cho các bạn sợ quay sang thì thấy nửa lớp bạn ngủ hết cmnr, thế là đủ biết cũng nhiều thằng ngu hơn mình. Môn 2 vật lí trắc nghiệm, đến tận bây giờ cả khi đã thi và coi thi đại học tớ vẫn đ’ thể hiểu tại sao có những thằng đi thi trắc nghiệm không mang bút chì =.= hôm mình mang 3 cái bút chì thì có 2 thằng xin 2 cái, và đúng là tụi nó ngày càng thông minh ngay từ cái thời của mình đã có cả tá siu nhưn giải 60 câu trắc nghiệm trong vòng 5 phút, vật lí làm sao thì hóa học cũng y như vậy =)) ngẫm cho cùng thì mình vẫn là thằng thông minh trong lũ lười học :D
Ôn lâu mà thi thì nhanh kết thúc 3 ngày thi là một chuỗi các cuộc gọi, tin nhắn hỏi han “mày thi thế nào” “dm con chó làm bài tốt chứ” “liệu đỗ không cháu”……. Và tất nhiên câu trả lời thằng nào cũng như thằng nào dù thi tốt hay không cũng chỉ một câu”chán” phần vì an ủi bạn bè phần vì lỡ có trượt thì đỡ nhục T_T đỗ trượt thế nào tự từng thằng hiểu rõ.
Thi hết khối A dù biết đỗ rồi nhưng cứ đi thi khối B cho chắc hay cho vui cũng thế, thi Nông Nghiệp I cảnh đẹp phết nhưng cứ nghĩ đến cái hôm đấy vẫn bực vì bị chúng nó cho ăn cức lừa, lúc đang ngắm cảnh có con cán bộ viện bảo trợ xã hội gì gì đấy nó ra bán tăm 20 cành 1 gói =.= đậu xanh rau má xoắn hết cả đít vì chưa bao giờ thấy tăm gì đắt thế nhưng nó bẩu tăm này chẳng đáng đâu gọi là kỉ niệm thôi cái chính là mình làm từ thiện cho mấy cháu tật nguyền, nó còn đưa sổ cho mình kí xin tên xin địa chỉ xác nhận các kiểu mô kích thêm vài câu tớ gà mờ cứ nghĩ làm từ thiện lấy lộc thi cho may mua hẳn 2 gói 40k mất toi 2 bát phở rồi mới biết mình bị lừa. Nhắc đến phở tớ mới nhớ cái vụ thi khối B lượn hết 8 quán phở Hà Nội chỉ vì ở nhà nghe tv phở Hà Nội ngon lắm, nghỉ trưa làm 2 bát phở 2 chai HN vào phòng thi phê ngủ 30’ may có cô giám thị trẻ trẻ xinh xinh gọi dậy nếu ko là liệt môn =)) à mà nó đếch phải giám thị nó là sinh viên thôi, năm 3 mình cũng coi thi dh bị gọi bằng thầy suốt :”> ngại . ngoài vụ đó nói chung khối B của mềnh ko có gì đặc biệt, kết thúc 12 năm học là kì thi dh kết thúc kì thi dh là chuỗi ngày chạy nhảy như chưa bao giờ dc chạy nhảy chơi như chưa bao giờ được chơi, nhưng lòng mỗi đứa trực chờ một nỗi lo mang tên “điểm chuẩn”!
#Chap2: Sinh viên mới lớn
Mùa hạ có bằng lăng tím, có hoa phượng đỏ, mùa hạ có màu chia tay làm học trò nhớ nhiều đến trường đến lớp, đến bạn bè thầy cô. Mùa hạ vừa qua ta có nhiều ngày dài trăn trở,lo lắng mệt nhọc mùa thi, nhưng mùa hạ cũng thường đi nhanh và để lại nhiều dư âm, nỗi nhớ, sự luyến tiếc. Vụt, thoắt thời gian đã chuyển mùa
Mùa thu mang đến nhiều vẻ đẹp tinh tế, quyến rũ lòng người. Mùa của lá vàng bay trong gió nhẹ, trên nền trời trong xanh, nắng vàng nhàn nhạt, mùa của những vần thơ câu hát, ngọt ngào.
Sến vậy thôi :D thu sang cũng là lúc trong số sĩ tử bọn tớ kẻ khóc người cười, đỗ trượt đều đã rõ với tớ việc duy nhất phải nghĩ là làm sao trong một tuần chạy xô hết cả chục đám liên hoan khao tú tài. Đến lượt tớ nhận tin báo đỗ rồi cũng mần 1 bữa ra trò đúng vào ngày sinh nhật, nói chung là “nhoe nhoét”…Nỗi lo điểm chác đã không còn, thay vào đó là những suy tư những hy vọng hồi hộp và mường tượng về cái gọi là Đại Học…
Cũng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào trong 7 thằng bạn thân của tớ thì có 4 thằng cùng trường, rồi ở cùng phòng nhau luôn . Ngày nhập trường, cắp balo theo đít cha anh,dù đã chuẩn bị tâm lý rất kĩ nhưng cái cảm giác lần đầu bước vào trường dh nó thật sự khó tả, như là lần đầu tiên…
…thấy sông, hay lần đầu ra biển hay cái gì đại loại như thế, & tớ thích cách suy nghĩ của bạn. Hôm đó mấy ông đưa bọn mình lên trường, thuê được một cái phòng nho nhỏ của một xóm trọ nho nhỏ ở cuối con hẻm nho nhỏ, dặn dò kĩ lắm rồi mới về… thế là cuộc sống tự lập của mấy quý tử thôn bắt đầu từ đấy. Ngày đầu, phần vì mệt phần vì vẫn chưa kịp thích nghi cứ quanh quẩn trong phòng hết nhắn tin rồi lại đọc chuyện hết vị, chẳng biết làm gì nữa. Những ngày sau cũng chẳng khá hơn, ăn,ngủ, học. Cũng may vừa mới mang được dàn máy tính của thằng bạn từ quê lên nên đời sống tinh thần của ae cải thiện đáng kể và cũng vì vậy mà cuộc đời úp mặt vào màn hình bắt đầu từ đây.
Hồi đó đó, cũng phải nói là xưa xửa xừa xưa, nói tóm lại là xưa lắm rồi từ cái hồi mà xóm tớ chưa kéo được mạng ADSL chứ nói làm éo gì đến mạng cáp quang như bây giờ… dân trí tù mù …nhưng được cái ham hiểu biết nên là ngày xưa trong sáng lắm, bây giờ đỡ nhiều rồi.Hồi đó xưng tao với mày là cảnh giới cao nhất của sự tục tĩu rồi,có chăng không may thì cũng là bị mấy anh lớn hơn dụ chào chị hàng xóm bằng ngón giữa, mà đến bây giờ mình mới hiểu vì sao chị đỏ mặt chạy về phòng đóng kín cửa. Hồi đó đó, chẳng biết thánh nữ là ai ai là thánh nữ, không ozawa không sakura,cũng chẳng biết Poseidon chính là thần biển cả Neptune mà sau này đã soán ngôi thần tình yêu Cupid và cũng chẳng biết sự tích về những ông đầu bếp thích làm vườn cho hoa nở bằng dầu ăn. Giờ thì để nói một câu bình thường cũng thật sự khó, toàn cái kiểu” đờ mờ bạn đẹp trai vờ lờ” Nói đến đây chắc các bạn cũng đang hoài nghi về mức độ trong sáng của tớ, vậy để tớ kể cho các bạn một chuyện : thật ra tớ vẫn luôn ấp ủ một ước mơ là cho ra đời cuốn sách “sinh viên và những điều cấm kỵ”và tớ luôn tự hỏi các bạn sẽ đọc sách của một người từng trải hay một người ngồi một chỗ và luôn mồm blah blah …về những thứ chưa từng trải qua :D Nói vậy thôi văn phong hơi bựa nhưng được cái con người không trong sáng lắm.
Quay lại thời điểm sinh viên tuổi mới lớn.Đúng ra đến tuổi tò mò này,như chúng bạn ở nội thành thì cũng đã mò vào các trang tâm lí như là: “tình đơn phương chấm cơm” các trang dị giới:”cõi thiên thai chấm nét””thiên bồng chấm cơm hay chấm nét gì đấy”,hay các trang cách mạng: “liên xô chống mỹ”… riêng bọn tớ vì học phải ngoại thành, phần vì ngoan ngoãn phần vì không có điều kiện để hư hỏng như các bạn nên chỉ đi thuê DVD phim chưởng vs tom&jery về coi, mỗi ngày 10 tiếng xem miết hết 1 đống DVD MP4, rồi lại trả đĩa thuê phim mới. Chiều hôm đấy có thằng bạn học Kinh Tế Quốc Dân sang chơi mang theo hơi thở nội thành và làn gió văn hóa mới đến cho 4 anh em phòng tớ. Tối đến 5 thằng nằm chung một cái giường mà thật ra là 4 cái phản gỗ ghép lại với nhau, trong lúc cả lũ ngồi xem hoạt hình thì thằng ktqd trùm chăn kín đầu vày điện thoại, cũng chẳng thèm quan tâm đang mải xem thằng Tom ngu si tự nhét pháo bông vào đít trong khi thằng Jerry thì châm lửa. Được một lúc thằng cu kia mượn hết sim thằng này đến thằng khác mà chẳng biết nó làm cái đếch gì, kiểm tra tài khoản còn nguyên nên cũng cho nó mượn nhưng mượn lắm sinh nghi, gặng hỏi mãi nó mới nói
“Phạm Băng Băng bọn mày ạ”
Cũng éo biết clgt(cậu làm gì thế) nhưng cứ nghe thấy Phạm Băng Băng thì cả bọn xúm lại, thần tượng từ hồi bé mà, vẫn hay ngắm hình chị ấy suốt đấy thôi
“ơ con tó mặt thằng mất dạy nào đây”
Đang rất là bức xúc vì ko thấy chị Băng Băng đâu mà lại là cái thằng ml nào đấy thì bất ngờ chị ấy xuất hiện, cũng chẳng biết thật giả thế nào mấy thằng dán mắt vào màn hình điện thoại. Hóa ra nãy giờ cu cậu đắp chăn xem sex, cầm con nokia 6300 thì phải, vì xem video ngốn lưu lượng nên cứ đổi hết sim này đến sim khác mà sim sinh viên mỗi tháng dc 3MB từ nhà mạng =)) . Từ cái ngày hôm ấy, mấy thằng còn lại trong mắt tớ và tớ trong mắt mấy thằng còn lại đều khác, có lẽ là lớn hơn một chút hay có lẽ nói đúng hơn là “mất zin tư tưởng” vậy.
Lại là chuyện đĩa DVD, rảnh rảnh cả phòng được buổi đi mua ít phim mới về xem. Vì tiền chi tiêu trong phòng mấy ông bố bẩu là phải ghi lại chi tiết để mấy ổng kiểm tra xem có chi tiêu gì vớ vẩn ko(tân sv mà) nên là cái tiền mua đĩa này với tiền chơi game mấy thằng thống nhất ghi vào sổ là mua thịt với 1 dấu * ở đầu =)) thành ra có nhiều ngày mua thịt bốn bận :D. Chọn mãi được mấy phim ưng ý, định về thì lượm được cái nhãn đĩa có hình cô gái, trông cũng đến là xinh :D mà trông lại còn quen quen nữa… được dịp, mấy bố trẻ tranh cãi đấy là ai, Băng Băng éo phải, Triệu Vy cũng éo phải, cãi mãi hóa ra là Thư Kỳ trong phim “vợ tôi là gangster” vừa xem hôm trc
“chị này sexy lắm nè”
“cái đoạn bắn nhau với lái xe … blah blah”
Đang xôm thì anh bán đĩa xem vào
“anh có đĩa của con này này, thể loại nào cũng có, chưởng,kinh dị,tâm lý tình cảm mấy đứa lấy loại nào? ”
“có thể loại nhẹ nhàng không anh? :D”
Câu này các bạn có thể không biết nhưng mấy thằng bọn tớ có đánh chết cũng vẫn nhớ thằng nào nói câu này và tớ xin phép được dấu tên (à mà đã nói tên thằng éo nào đâu) vì nói không ngoa nhờ câu nói ấy bọn tớ mới biết thế nào là thể loại nhẹ nhàng chứ chưa nói gì đến sex. Nói cách khác thì bạn học ktqd là người khai sáng thì bạn này là kẻ mở đường.
Chọn bừa 1 cái rồi biến, mấy thằng hí hửng dảo bước về phòng, có lẽ trong đời ít khi có được cái chất tò mò và cảm hứng khám phá như lúc này. Chẳng nói chẳng rằng, thằng đóng cửa thằng chốt then volum- volum- volum---, mặt không dấu được vẻ căng thẳng mấy cả lũ dán mắt vào màn hình và … và … kể thế đéo nào được cái đoạn này, mua đĩa về mà xem ko thì bắt trước các bạn nội thành kia kìa =))… nói chung là cả lũ há hốc mồm đứa nào cũng như chó xem tát ao, không thằng nào nói với thằng nào câu gì. Giờ thì biết tại sao con trai con gái khác nhau rồi nhé,thế mà hồi bé hỏi mẹ mẹ bảo con gái tóc dài con trai tóc ngắn =.=hừ. Thế là từ nay…
Than ôi thời trong trắng nay còn đâu!
Cơ mà xem xong nó cứ tội lỗi làm sao ấy, cũng ngại nữa xem phim ngại, nhìn nhau ngại, làm gì cũng ngại vì thế quyết định ném bỏ cái thứ xấu xa ấy. Ngay trước cổng là vườn bưởi diễn, bên cạnh là vườn bười diễn đằng sau cũng vườn bưởi nữa nên không khó để phi tang. Cũng éo nhớ thằng nào ném bỏ nữa, nhưng tớ dám chắc con quỷ trong thằng này không cho nó ném xa, vườn rộng thế rậm thế mà nó ném ngay cái bụi trước cổng. Được vài ngày, đúng cái kiểu “nhớ ai như nhớ thuốc lào, đã trôn cái điếu xuống rồi lại đào điếu lên” =)) ma xui qủy khiến hay tuổi trẻ nông nổi mấy thằng xúi nhau ra bụi nhặt lại cái đĩa ), mình trong cái lũ đấy nên là cũng thích nhưng vì ko ham cho lắm nên cũng chỉ xem khoảng đôi tiếng :D . và rồi sét đánh ngang tai, được tin mấy ông bố đang lên phòng trọ kiểm tra các con ăn ở thế nào, cuống cuồng an hem chốt xổ đổ rác xúc bồn cầu vệ sinh cá nhân vệ sinh cả xóm ngõ, trợt nhớ ra ổ DVD driver(E:) còn nguyên 1 cái đĩa ếch ở trong, mấy ông mà biết thì vỡ alo =.= sinh viên đại học chưa học được cái gì đã học được cái thói hư hỏng rồi. Lần này quyết tâm ném bỏ cái đĩa, đích thân tớ lần này ném thật xa, thật xa =)) . Lần này các ông xuống cốt là để kiểm tra xem chúng nó ăn ở thế nào học hành ra sao nên muốn đi bất ngờ mãi gần đến nơi mới gọi :D vừa tẩu xong được cái đĩa với mấy vỏ chai vodka thì các ông xuống.Lần nào cũng thế mặt ông nào ông nấy đằng đằng sát khí =.= như hôm mấy thằng vác loa thùng ra cửa cắm karaoke vào máy tính max volum lúc 11h đêm bị chủ gọi phụ huynh lên, hay hôm có thằng mất dạy nào ở quê nó đồn con ông đi học nợ bốn chục củ ông lại phóng ngay lên mang tiền cứu con ấy, nhưng rồi mấy bố con lại két bia con vịt nhoe nhoét rồi về cùng lắm là xỉ nhau vài câu giáo dục vài câu điều dân đi xin lỗi hàng xóm … lắm lúc bị mắng mà cho thêm tiền cũng thích :D . Về phần bọn tớ, sau vụ này bọn tớ quyết ko bao giờ lặp lại nữa, không bao giờ mua đĩa cấm nữa vì tớ đã quyết hết tháng này phải kéo được Internet
Tobecontinue ^^!